DIỄN ÐÀN LỚP Y TẾ CÔNG CỘNG K37
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

DIỄN ÐÀN LỚP Y TẾ CÔNG CỘNG K37

WELCOME TO FORUM....
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 bông hồng cho tình đầu.

Go down 
Tác giảThông điệp
jofthewind.

jofthewind.


Tổng số bài gửi : 21
Join date : 07/04/2012
Age : 30
Đến từ : An Giang

bông hồng cho tình đầu. Empty
Bài gửiTiêu đề: bông hồng cho tình đầu.   bông hồng cho tình đầu. I_icon_minitime15/4/2012, 10:24

TÂM SỰ MÙA THU
Mùa thu về rồi đó. Mùa Thu về giữa lúc em phải đi xa, thật xa, đến một nơi chỉ còn một mình em trò chuyện với nỗi buồn vời vợi ... Anh đã để lại trong em khoảng trống vô biên. Hai phương trời cách biệt. Hai cuộc đời khác nhau . Chỉ có một điều giống nhau: nỗi buồn. Xa anh hay là mất anh? Sao anh không nói trước để bây giờ em yêu anh thật rồi . Em không trách anh. Em chỉ nói cho vơi bớt thương nhớ mà thôi, anh ạ!
Anh là nghệ sĩ. Mà đời người nghệ sĩ thì gian truân lắm. Em hiểu . Em chẳng xác định được em đã yêu con người thực tại hay tác phẩm nghệ thuật của anh. Em chỉ biết rằng em yêu anh. Có lẽ em yêu cả hai .
Là con gái ai chẳng ước mơ, phải không anh? Tình yêu có xa vời lắm không anh? Trả lời em đi . Trái tim em đã trao trọn cho anh rồi, làm sao em có thể quên anh được. Hình ảnh chàng nghệ sĩ nghèo khổ in đậm trong em. Chẳng ai biết tình trường sẽ ra sao .
Mùa Thu thơ mộng. Lá Thu bay bay trong chiều đẹp biết bao!
Thiên nhiên càng thơ mộng, em càng nhớ anh da diết. Em cứ phải sống trong nỗi nhớ vô hạn, anh ơi! Biết anh có thấu hiểu tình em? Cô đơn lạnh giá vây quanh em nhưng chẳng có vòng tay anh sưởi ấm. Ngoài kia gió vi vu khiến lòng em bất chợt nhói đau . Yêu nhau mà phải xa nhau hỏi sao mà không nhớ?
Em nào muốn xa anh. Nhưng hoàn cảnh, vâng, hoàn cảnh mấy ai cưỡng lại được! Em yêu anh dù anh nghèo khổ. Em không đòi hỏi nhiều nơi anh. Đời nghệ sĩ, anh ơi, đáng thương chứ nào có đáng trách. Nghèo không phải là tội, và nghèo vẫn có tình yêu kia mà. Lãng mạn cũng cần thiết để tình yêu thêm thú vị . Em tự nguyện yêu anh nên không ngần ngại gì cả. Có khổ thêm một chút vì yêu anh thì em vẫn chấp nhận và chịu được. Đừng lẩn tránh em nữa nghe anh!
Em mãi mãi yêu anh. Điều gì đến sẽ đến. Anh đừng quá trầm tư và bi quan, em buồn lắm. Anh vẫn bảo không muốn em buồn kia mà? Anh ơi, em đã khóc thật nhiều, khóc cho vơi bớt nỗi buồn nhớ thương, khóc cho cõi lòng em lắng dịu . Em chờ anh.
Nhiều lần em đã hờn trách anh vu vơ để anh buồn. Đừng giận em nghe anh! Ý nghĩ em vội vàng và còn ấu trĩ lắm. Dù sao thì:
" Đàn ông nông nổi giếng khơi
Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu"
Phải không anh? Em tin anh. Và anh chẳng bao giờ trách em điều gì. Em hiểu . Điều đó khiến em lúng túng và khó xử.
Lúc này anh đang làm gì? Có nhớ em không? Nói vậy chứ anh sẽ không đến nỗi quên em đâu . Đôi khi anh vô tình với em lắm, anh biết không? Ghét anh lắm đó. Sao anh cứ sợ làm phiền em? Anh có làm phiền em gì đâu ? Anh đừng tự trách mình vu vơ như thế, nghe anh?
Xa mặt, nhưng em không cách lòng. Thương nhớ khôn nguôi gửi về anh dù không biết ngày mai ra sao .
Anh thương, kỷ niệm đang rơi đầy hay lá Thu bay ?
Kha Đông Anh

NỖI NHỚ TRONG MƯA
Tôi và anh quen nhau trong một buổi tập văn nghệ, nhưng tôi lại không có khiếu ca hát. Tôi được cô chủ nhiệm chỉ định dắt nhỏ bạn đi tập chuẩn bị cho buổi hội diễn. Ngược lại, anh lại là một tay trống cừ khôi của trường, và cũng không ít nàng thích anh. Lúc ấy tôi chỉ là cô học trò lớp 11, còn anh học trên tôi một lớp. Tôi đã được bạn bè bàn tán về anh, nhưng tôi chỉ thờ ơ gật đầu cùng lũ bạn. Cho đến ngày hôm ấy, một buổi chiều mưa, tôi co ro ngồi trong góc phòng tránh những luồng gió mang hơi lạnh thổi vào . Tôi có cảm giác khó chịu và nghĩ là đang có kẻ nhìn mình, bất giác tôi ngẩng lên nhìn xung quanh và bắt gặp ánh mắt anh...
Thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoát tôi và anh quen nhau đã mấy tháng, anh thường hay đến nhà tôi ngồi trò chuyện với tôi vào buổi tối, chúng tôi ngồi ngoài sân nhìn trời đất và chỉ biết nói chuyện trên lớp của tôi và anh, có hôm cả hai chúng tôi đã ngồi hàng giờ không nói và có lúc thì cả hai cùng mở lời, làm thành những chuỗi cười thơ ngây . Hình ảnh của anh đã bắt đầu nhen nhóm trong lòng tôi từ dạo ấy, cả hai chúng tôi biết đã "yêu" nhưng không ai dám nói bởi lúc đó chúng tôi còn quá nhỏ. Những ngày tháng trôi qua với giận hờn, vui vẻ nhưng e dè và ngại ngùng đã chiếm hết phần lớn trong chúng tôi .
Tôi và anh có lẽ chỉ có duyên với nhau dưới trời mưa . Trưa hôm ấy tôi tan học, đang xớ rớ lên xe đạp vội về nhà thì trời mưa âm ỉ suốt mấy ngày nên nước đọng đầy đường, tôi gặp anh đón tôi ở góc đường, tôi chợt run lên vì đã mấy tháng nay tôi và anh giận nhau mà cho đến hôm nay tôi cũng không hiểu tại sao chúng tôi lại như thế và đánh mất đi khoảng thời gian cuối cùng của mình. Chỉ còn ba ngày nữa anh sẽ vào Sài Gòn và một tháng sau anh sẽ bay sang Mỹ cùng gia đình.
Tôi như kẻ say, chỉ biết cười và cười, đầu óc tôi quay cuồng không biết phải nói gì chỉ ghi vội vài dòng chúc anh và gia đình thượng lộ bình an và anh hãy chỉ xem tôi như đứa em tinh thần. Tôi rất buồn khi viết dòng chữ đó, nhưng tôi không muốn anh phải suy nghĩ về tôi, tôi hiểu lòng anh. Đêm đó, lần đầu tiên chúng tôi đi ra ngoài, anh chở tôi đi lang thang ngoài biển, đường phố vắng tanh như cũng buồn cùng chúng tôi và cả hai cùng im lặng đeo đuổi suy nghĩ của mỗi người . Thỉnh thoảng anh lại chỉ nhắc nhở tôi đủ thứ chuyện và cũng đêm đó tôi và anh cùng hứa hẹn gặp lại nhau sau năm năm thử thách.
Sáng hôm sau, tôi nhận từ tay anh một lá thư, lá thư mà anh đã dùng hết can đảm để viết cho tôi, và cũng là lần đầu tôi nhận thư "tỏ tình" trong đời, và cũng là ngày cuối cùng của tôi và anh. Tiễn anh đi, trời âm u như chính lòng tôi lúc ấy . Tôi không nói được lời nào, bởi tâm hồn tôi như vỡ ra từng mảnh. Tôi và anh không nói lời nào, cả hai ngượng ngùng đỏ mặt vì đã hiểu trong lòng mỗi đứa nghĩ gì. Tôi hứa tôi sẽ chờ anh trở về. Lần đầu và cũng là lần cuối tôi và anh đứng sát bên nhau trước bạn bè và gia đình anh, nhưng anh vẫn không dám nắm tay tôi ...
Những lá thư qua lại giữa tôi và anh thật đều đặn, tôi lấy đó làm niềm tin tưởng cho bản thân, ấp ủ và vẽ ra một tương lai như trong thư anh viết.
Và cũng đến ngày chúng tôi được gặp nhau, tôi theo gia đình sang Mỹ sau khi anh đi được ba năm rưỡi . Khi tôi sang đến nơi, chúng tôi liên lạc điện thoại thường xuyên hàng tuần. Tất cả những gì anh nói tôi đều tin đó là sự thật. Rồi tôi sang thăm anh và gia đình đúng ngày chúng tôi xa nhau được bốn năm. Lúc đó tôi chưa đi học nên đi dễ dàng hơn anh vì anh vừa đi học và đi làm nên tôi đã thông cảm và bỏ cả cảm giác tự ái để đến thăm anh. Khi gặp lại anh, anh và tôi ngỡ ngàng nhìn nhau, tôi thì xác định rằng tôi đã "yêu" thực sự lòng mình.
Tôi chỉ sang thăm anh bốn ngày, và cũng trong bốn ngày đó tôi tan nát lòng mình khi biết là anh đã có một người con gái khác, cô ta là bạn cũ của anh và anh chỉ vừa gặp cô ta hai tháng trước khi tôi đặt chân đến Mỹ. Tôi ân hận vì đã không đi đúng chuyến bay trước đó hai tháng vì gia đình tôi có công việc nên phải dời lại, phải chăng đó là số phận của tôi ? Cô bạn gái của anh sống ở Cali, anh lại ở một tiểu bang khác và họ mới có duyên phận ư ?
Tôi quay trở về nhà, sau một chuyến đi gọi là mở rộng tầm mắt nơi xứ sở mới và xác định lại tình cảm của mìhh. Tôi muốn nói, muốn trách anh nhưng tôi đã không thể nào làm điều đó, bởi vì tôi yêu anh thực sự và tôi nghĩ là tôi sẽ tha thứ cho anh một khi anh trở lại .
Thời gian qua, tôi cũng bận bịu với việc học, việc làm và hầu như tôi không rảnh rỗi suốt cả tuần. Nhưng không hiểu tại sao tôi vẫn nhớ đến anh và tôi đã dùng cả hai ngày weekend của mình để chỉ viết một bài này ư ? Tôi vẫn miên man nghĩ về anh dù anh hoàn toàn giả dối và giả dối . Và tôi thầm nghĩ "phải chăng tất cả đàn ông đều dễ đổi lòng!".
Ngoài trời lại đang mưa, những cơn mưa thường làm tôi bồi hồi nhớ lại những gì đã qua .
Tố Nga
(Everett, Washington, USA)

HOÀI TƯỞNG
Tặng K.L.
Đặt chiếc lá cuối cùng của mùa thu lên lòng bàn tay . Cảm giác như mình đang cầm những niềm hoài tưởng. Sắc lá màu vàng sậm chuyển dần sang màu nâu . Ngước nhìn lên trời cao kia, những cành cây vươn ra, gầy và khẳng khiu quá. Có cơn gió heo may qua phố, cảm giác lành lạnh. Nhớ mênh mông!
Bây giờ là mùa thu . Ngày xưa cũng là mùa thu ...
Em không hiểu mình cứ mãi nhớ về những ngày đã qua, nào có ích gì. Biết vậy nhưng chẳng thể nào quên nổi . Và day dứt, cả với những điều chưa kịp đặt tên.
Em mùa thu xưa còn là đứa học trò cấp ba, nghịch và hay hờn dỗi . Cái mặc cảm, tự cao em có lắm lúc còn lớn hơn cả niềm tin. Em hay hoài nghi . Hoài nghi mà không hiểu đó là thứ vũ khí lợi hại có thể giết chết tình bạn. Bây giờ nghĩ lại, đôi lúc tự dằn vặt mình. Giá như ngày ấy mình thế nọ! Giá như ngày ấy mình đừng thế kia! Giá như ...
Anh ngày ấy là sinh viên đại học năm thứ tư . Cao lớn đẹp trai lại học giỏi - đó chính là mẫu người yêu lý tưởng mà bao nhiêu đứa con gái như em từng mơ ước. Phớt Ăng-lê những ánh mắt ganh tị của lũ bạn, của các chị học cùng trường nhưng sau anh mấy khóa, em nhận lời làm bạn với anh. Điều này cũng khiến cho em không ít những băn khoăn. Anh làm bạn với mình vì lẽ gì nhỉ ? Em không xinh. Thậm chí có đứa còn bảo em xấu đến ghê cả mắt. Như vậy đây không phải là lý do rồi! Hay là em nói chuyện cuốn hút? Có lẽ cũng không. Mặc dù em có thể nói rất nhiều, rất lâu nhưng như thế làm gì có duyên. Cuối cùng em tự thỏa mãn với lý do ... cũng của chính mình: Anh chơi với em, có lẽ, bởi vì em biết làm thơ ?!
Ngày ấy thơ của em hay được các báo đăng. Có một dạo chính em cũng không thể tin nổi họ in thơ của mình nhiều đến thế. Em trở thành nổi tiếng. Lũ bạn chuyển sang thán phục và sự ganh tị của chúng nó được giấu vào bên trong chứ không còn tỏ rõ ra mặt như trước kia . Đi bên anh, em được dịp vênh lên. Đôi lúc trở nên thái quá làm anh khó chịu . Đã có lần anh nói: "Em bây giờ khác lắm, không còn như ngày xưa!".
và phải chăng vì em không còn như ngày xưa mà những tối thứ bảy anh dành cho em cứ dần dần thưa đi . Một tuần anh bận. Hai tuần anh bận. Đến tuần thứ ba ... Anh đến! Em vùng vằng giận dỗi mặc anh năn nỉ, ra sức nói lời thanh minh. Một hai lần như thế, anh không đến nữa . Lúc thói kiêu kỳ của em xẹp xuống thì mọi việc đã xảy ra mất rồi . Lần cuối cùng gặp nhau, anh giải thích: "Chúng ta không đồng quan điểm, anh rất tiếc! Nhưng đành phải chia tay nhau thôi!" Thế là hết. Em khóc. Dạo ấy mùa thu sắp sửa đi qua, nhường chỗ cho mùa đông, gió bấc lùa hun hút qua đường, lòng tê buốt.
Mùa thu ...
Em không còn làm thơ . Chỉ thỉnh thoảng buồn lôi những bài ngày xưa ra xem rồi tự cười mình. Trẻ con quá thể! Mấy lần gặp anh đi với bạn bè trên phố, em định gọi nhưng cái bản tính kiêu kỳ không cho phép nên lại thôi, chỉ lặng lẽ đứng nhìn.
Những chiều lang thang, em nghe sau lưng có ai đang gọi khẽ tên mình. Ngoảnh lại, thảng thốt. Rồi ngơ ngác, tiếng lá khô vỡ òa dưới chân.
Đặt chiếc lá cuối cùng lên lòng bàn tay, tiễn mùa thu đi, em nghe lòng nuối tiếc. Mùa thu này khác với ngày xưa . Như anh bây giờ khác với ngày xưa . Nhưng nếu gặp nhau, chỉ xin anh một điều: Hãy đừng coi em là cô bé! Mùa thu này qua ngõ, em mười tám tuổi rồi còn gì...
Mười tám tuổi . Nhắc lại những kỷ niệm cũ, em thầm hỏi: Liệu anh có còn nhớ không?
Nguyễn Ngọc Khánh
(Thái Bình)
Về Đầu Trang Go down
 
bông hồng cho tình đầu.
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
DIỄN ÐÀN LỚP Y TẾ CÔNG CỘNG K37 :: Góc tâm sự - Trò chuyện-
Chuyển đến